3h sáng ở Reading, mình không ngủ được, nhẩm tính giờ Tokyo thấy ổn, liền nhắn luôn cho đứa bạn.
Trời mùa thu se lạnh. Chi phí năng lượng tăng nên sưởi cũng phải hạn chế lại. Quấn mình trong chăn, mình chờ đợi một chiếc tin nhắn lại ở một nơi cách đây 9 múi giờ.
-Đang onl nè
-Gọi nha
Hai đứa lại hàn huyên, là những cuộc trò chuyên mang tính cập nhật nhiều sự kiện xảy ra giữa cuộc gọi trước đến cuộc gọi này. Long-distance friendship hay có màu sắc như thế này, thậm chí tụi mình thường hay nhận định "không có tin gì thật ra là nó đang ổn". Chắc cũng không hẳn là ổn đâu, nhưng tụi mình cứ tự tin là dù thân nhỏ bé nhưng bạn bè mình xử lý được. Cho nhau niềm tin, và cho nhau cơ hội để được làm bạn của nhau, để gọi điện trò chuyện những lúc bất ổn.
Giờ mình không nhớ rõ 2 đứa đã nói gì suốt 2 tiếng 😂 chỉ nhớ tụi mình trò chuyện nhiều về những tiếc nuối tuổi 20, về việc học ftu2, về những sự chín hơn và thức tỉnh hơn khi bước qua tuổi 30. Thôi thì động viên nhau, một đứa ở Anh, một đứa ở Nhật, cũng không thể là tệ được. Một cuộc nói chuyện cũng có những lúc sụt sịt và những khoảng lặng. Chơi với nhau lâu rồi nên tụi mình cũng hiểu, cũng rất quý những giây phút như vậy.
Hôm nọ một đứa bạn khác của mình có chia sẻ cho mình 1 video từ podcast của Simon Sinek: How To Be A Friend with chef Christina Tosi
Theo một nghiên cứu (nghiên cứu nào???), đôi khi, trong cuộc sống, tất cả những gì chúng ta cần chỉ từ một người bạn thực sự là 8 phút thời gian của họ mà thôi, để giúp cho họ cảm thấy tốt hơn.
“[my friend] came upon some research that said that when someone is struggling or in need, all they need is 8 minutes from a friend to hold space with them, to make them feel better.”
Simon Sinek
Nó nhắn mình: ê đi tìm cho ra cái nghiên cứu 8 phút này đi 😂
Ừ, chúng ta lại dắt tay nhau đi.
🍂🍂🍂
Bài viết lấy cảm hứng từ bài “Hoa Ban” trong Space Jam Vol.2. Mọi người nghe thử nhé 🥰
#wotn7
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khoá học Writing On The Net
Đáng yêu quá, nhẹ nhàng và tình cảm ghê:)